Một chiếc xe thể thao từ từ đỗ trước cửa quán cà phê, cùng Thiếu Đằng xuống xe, bồi bàn lịch sự mở cửa ra vào.
Thiếu Đằng kéo tay nàng, nàng không cự tuyệt, theo sau hắn tới ngồi gần cửa sổ, hắn ân cần kéo ghế giúp nàng, chờ nàng ngồi xuống, hắn mới đến ngồi đối diện nàng.
Phục vụ nhanh chóng mang tới cà phê, nàng lấy ra một chút sữa, dùng thìa nhẹ nhàng quấy đều, vừa nhấc mắt lên đã đón nhận ánh mắt hắn. Hắn có vẻ muốn nói lại thôi.
Liếc mắt đã thấu tâm tư hắn, nàng nhẹ nhàng cười cười, buông thìa: “Anh muốn hỏi chuyện người đàn ông kia đúng không?”
“Ừ… Nếu em không muốn nói, anh sẽ tôn trọng em.” Thiếu Đằng hơi cười, nhưng có chút gượng ép.
“Kỳ thực trước đây em không hẹn hò với ai cả.” Nàng thẳng thắn thừa nhận: “Sở dĩ lúc đó em nói như vậy, vì em không biết trong lòng anh cũng thích em, em sợ anh biết sẽ nói với Ngải Phù, hai nười cùng đến cười nhạo em, nên em bịa ra chuyện hẹn hò.”
Thiếu Đằng kinh ngạc, bàn tay cầm thìa dừng giữa không trung, “Không thể, anh sao có thể cười nhạo em, anh vui còn không kịp nữa là.”
“Em biết, là em đoán sai.” Nàng cười khẽ, bưng cà phê nhấp nhẹ, ánh mắt thoáng qua cửa sổ, bên kia đường có người không ngừng nhìn về phía này, nhưng vì quá xa, nàng không thể thấy rõ, bất quá xem thân hình là đàn ông, đại khái chính là trùng hợp đi.
Nàng không lo nghĩ nhiều, thu hồi ánh mắt, nhìn cà phê trong chén, nhớ tới khoản nợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243457/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.