(*) Thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là “một cách bất ngờ”.
“Vâng, đúng vậy, tôi không mang, xin hỏi lần này người nhận thư mời còn phải mang vật gì sao?” Nàng chớp chớp đôi mắt khó hiểu, phong thư kia hình như không nói đến điểm này.
“Đương nhiên không phải, chỉ là cảm thấy kì quái, cô hình như đã định liệu trước.” Nam nhân nghiêng đầu đoán, nụ cười trên mặt tràn ngập hứng thú.
“Thật ra cũng không có đâu.” Mân Huyên khoát khoát tay, “Tôi chỉ cảm thấy chuyện như nước đến chân mới nhảy căn bản không cần thiết, chỉ cần bình thường chú ý tích lũy, đem kiến thức giáo viên truyền đạt hóa giải thành những điều mình có thể lý giải, thi viết hẳn là không có khó khăn quá lớn.”
Nam nhân khép lại tập tài liệu trên tay, hình như rất hứng thú bắt chuyện với nàng: “Thoạt nhìn cô là sinh viên mới tốt nghiệp, nhưng mà nghe giọng điệu của cô thì thấy cô rất trải đời.”
“Không nói gạt anh, tôi đã bắt đầu đi làm thêm từ cấp hai, khả năng hiểu biết cuộc sống cũng hơn bạn cùng lứa một chút.”
Đây là người xa lạ đầu tiên mà nàng không chút nào giấu diếm quá khứ của mình, không biết là vì sao, có lẽ tại nụ cười trên mặt đối phương thoạt nhìn thực thoải mái.
“Ồ, đây đúng là tài phú hiếm có trong đời.” Nam nhân đồng ý gật gật đầu, vẻ tươi cười sạch sẽ.
Nàng kinh ngạc nhìn kĩ hắn, nam nhân này tuy nói là đang nói chuyện phiếm với nàng nhưng luôn có cảm giác áp bách gắt gao, hơn nữa âu phục trên người cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243694/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.