Nàng không lên tiếng, dường như tin lời hắn, hắn đột nhiên ôm vai nàng đầy thân mật, nghêng ngang bước đến xe thể thao: “Em đỗ thi viết, cũng là một chuyện rất đáng chúc mừng, hiện tại chúng ta đi ăn cơm ăn mừng một chút.”
Nàng phản xạ có điều kiện giãy dụa khỏi cánh tay hắn, “Này, Kim Chính Vũ, ăm cơm thì ăn cơm, cũng không cần ở trên đường như vậy, bị người ta nhìn thấy không tốt.”
“Bị người nhìn đến chẳng phải rất tốt?” Hắn cúi đầu nỉ non, yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, bất ngờ bật ra một câu, “Mân Mân, còn có hai.”
“A? Cái gì hai?” Nàng mờ mịt hỏi một câu.
“Chỉ cần tiếp qua hai, em phải tuân thủ lời hứa.” Hắn vẫn nói ra mấy câu cổ quái phi thường.
Nàng lại sửng sốt, hôm nay hắn ăn nhầm thuốc à? Sao nàng nghe mãi vẫn không hiểu.
“Đi thôi, tôi mời em đi ăn đồ Nhật Bản.” Hắn không khỏi phân trần túm cổ tay nàng bước đến chỗ xe đậu, mở cửa xe giúp nàng, nhìn hắn trở ra, mới ngồi vào ghế lái.
Nàng nhìn sườn mặt của hắn, cảm giác hiện tại hắn chỉ bình tĩnh mặt ngoài, kì thực nội tâm cũng rất rối rắm, đến tột cùng là có chuyện gì? Còn có, sao hắn rất thích nói mấy con số với nàng, lần trước là “Ba”, lần này là “Hai”, bên trong có ý nghĩa đặc biệt gì sao?
Hắn ra vẻ thần bí nháy mắt mấy cái, lẳng lặng lái xe.
Suy nghĩa của nàng nhanh chóng chuyển đến người đàn ông hôm nay gặp ở tòa soạn tạp chí, nghe Kim Chính Vũ nói hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243696/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.