Như cảm nhận được nàng đang bối rối, Kim Chính Vũ nắm chặt tay nàng hơn, đi thong thả đến trước mặt Doãn Lạc Hàn: “Lạc, em đi trước, ngày khác gặp lại sau.”
Doãn Lạc Hàn nâng cằm, thản nhiên nhếch môi: “Ừ, lát nữa anh cũng về.”
Khi nói những lời này, nàng cảm nhận rõ ràng thấy cặp mắt u ám kia bắn thẳng về mình, con ngươi đen nhánh bắt đầu nổi lên sóng ngầm phức tạp, cả người lạnh run từ đầu đến chân, nàng vội vàng không dám nhìn thẳng vào hắn, hắn nói những lời kia để ám chỉ nàng sao?
Ánh mắt nàng chuyển dời sang người phụ nữ đang dựa sát vào hắn, lập tức phủ nhận rất nhanh, không, tuyệt đối là nàng nghĩ nhiều, đêm nay đã có người cùng hắn giết thời gian.
Kim Chính Vũ quay sang nàng, ánh mắt song suốt tràn đầy ý cười: “Mân Mân, chúng ta đi thôi.”
Kim Chính Vũ lôi kéo nàng đi chậm chậm đến cửa quán bar, ánh mắt sắc bén kia một đường đi theo, cám giác hít thở không thông ẩn ẩn trong lòng, nàng dự cảm con ngươi đen kia nhìn thấy nàng cùng Kim Chính Vũ chậm rãi thay đổi, ánh mắt nóng rực như đốt cháy hai bàn tay nắm nhau của hai người.
Ra khỏi quán bar, trên đường ra bãi đỗ xe, không khí lạnh lùng như trong trẻo lao thẳng vào mình, phút chốc nàng thanh tỉnh một chút, hắn vừa nói câu kia: “Lát nữa an cũng về.” hiển nhiên là cố ý nói cho nàng nghe, hắn ám chỉ đêm nay gặp mặt.
Chính mình có làm sai chỗ nào không, rõ ràng đã có thể khẳng định hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243699/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.