“Hai lớp? Hơn nữa là khi học lớp 10?” Nàng không dám tin lập lại một lần, tiếng nói không tự giác cất cao, tiểu tử này thông minh như vậy sao? Thật cũng quá dọa người đi!
“Vẻ mặt của em giống y đúc vẻ mặt người nhà tôi lúc đó.” Hắn “phốc” một tiếng bật cười ra tiếng, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh sáng mờ ảo phân thành lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn không thể ngăn trở vẻ đắc ý dào dạt trên mặt hắn.
“Phải không? Chẳng lẽ nói trước đó thành tích học tập của cậu bình thường, một ngày nào đó cậu bắt đầu chăm chỉ, sau đó năm lớp mười thì nhảy tận hai lớp.”
Nàng cố ý dừng lại, thấy hắn không đáp lời, biết chính mình đoán đúng rồi, sau đó lại tiếp tục: “Tôi đoán rằng lúc ấy có phải cậu chịu kích thích gì đó? Bị bạn gái bỏ rơi, người ta chê thành tích của cậu rất kém, cho nên….”
Nàng đùa giỡn nói ra phỏng đoán của mình, phút chốc nghe thấy bên tai mình hình như có một thanh âm nhẹ qua: “Lăng Mân Huyên, em là đồ ngu ngốc.”
Nàng đột nhiên ngừng lại: “Hả? Tôi đoán sai lầm rồi? Đó là nguyên nhân gì?”
Hắn không tiếp tục nói, lông mi dài cụp xuống, như đang chìm đắm trong quá khứ.
Tiểu tử này thật thần bí, hơn nữa từ nơi này chạy đến chỗ hắn ở còn có một đoạn đường, như vậy nói chuyện phiếm để giết thời gian cũng được. Nhưng mà nếu như hắn không muốn nói, nàng cũng không miễn cưỡng, dù sao mỗi người đều có cuộc sống riêng tư của mình, nàng không nhàm chán đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243718/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.