Khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng hàn băng xuất hiện vài phần bối rối hiếm thấy, hai tay đặt trước ngực nắm chặt thành quyền, các đốt ngón tay dần dần trắng bệch. Hắn chưa bao giờ cảm thấy không biết làm sao như bây giờ, thân hình đơn bạc của nàng giống như cánh diều nhỏ bé phiêu diêu trong gió, tựa vào lan can gần như sắp ngã xuống.
Lúc này đây, ý chỉ của hắn bắt đầu dao động, hắn bức bách nàng quá ư?
Tiếp xúc với nàng lâu như vậy, hắn lợi dụng đủ loại thủ đoạn lãnh khốc trừng phạt nàng, nếu là phụ nữ bình thường đã sớm học ngoan, ở trước mặt hắn tận lực lấy lòng, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng nàng không giống với những người phụ nữ khác, kiêu ngạo và tự tôn của nàng mãnh liệt hơn tất cả những người phụ nữ hắn biết đến trước đây.
“Chúng ta có thể nói chuyện…” Hắn thong dong dựa vào cửa sổ, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng bàn tay phải nắm chặt thành quyền lại cơ hồ sắp bóp nát thứ gì đó trong lòng bàn tay.
“Nói chuyện gì? Bàn bạc xem anh trừng phạt tôi như thế nào sao?”
Đủ rồi, nàng chịu khuất nhục đã quá nhiều rồi, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, hắn luôn mạnh mẽ đoạt lấy. Trong mắt hắn, nàng cùng lắm chỉ là công cụ phát tiết dục vọng, hắn không vui vẻ có thể tùy ý trừng phạt nàng. Nàng là con người, nàng không phải động vật hắn mua về, nàng cũng có cảm giác.
Nàng biết nếu chính mình tiếp tục sống tạm bợ, hắn sẽ không bỏ qua cho nàng, hợp đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243747/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.