Cùng Lăng Mân Huyên ký kết hiệp ước, bất quá là thủ đoạn báo thù của hắn, còn có 10 tháng, đến lúc đó hắn sẽ không lưu tình chút nào mà đá nàng.Bất quá hiện tại hắn sẽ không buông tay, hắn mơ hồ, cảm giác được bản thân đối với nàng không có chán ghét, trò chơi đương nhiên vẫn tiếp tục.
Doãn Lạc Hàn đưa Chỉ Dao đến ngoài cửa, Chỉ Dao đi được vài bước rồi quay đầu lại nhìn hắn , đôi môi hơi quả quyết nói: “ Lạc ca ca , anh còn chưa có hôn em đâu.”
“Nga, là anh quên mất phải hôn để chúc tiểu công chúa ngủ ngon.” Hắn nhẹ nhàng cười, bước lại gần Chỉ Dao, nâng khuôn mặt của nàng lên,vén đi những sợi tóc trên trán, hôn lên trán nàng một cái.
Hắn rời đôi môi khỏi trán nàng, thấy nàng miệng vẫn như cũ quyết liệt: “Lạc ca ca,anh mỗi lần đều là như vậy, có thể hay không hôn ở chỗ khác” Nói xong Chỉ Dao thẹn thùng liếm liếm môi, đem đôi môi để sát vào khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Nhìn bản thân càng ngày càng gần kiều nhan, nếu đổi lại là một nữ nhân khác, khả năng hắn sẽ không chút khách khí mà ôm đối phương, sau đó sẽ là một nụ hôn cuồng phong thật dài, nhưng người trước mặt là Chỉ Dao, hắn nhất định không thể làm như vậy, cảm giác hôn lên trán như là sự đơn thuần giống như sự thuần khiết của Chỉ Dao.
Hắn không nói gì hơi xoay qua, nhìn về phía đèn đuốc huy hoàng của Giản gia: “Chỉ Dao , trời không còn sớm nữa , em trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243808/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.