Sáng sớm, nàng là bị tiếng chuông di động đánh thức , cẩn thận nghe như là di động của chính mình phát ra , nàng mở to mắt vừa thấy đồng hồ treo trên tường, vừa mới quá sáu giờ, ai mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho nàng.
Bên cạnh Doãn Lạc Hàn nhíu mày một chút, như là bị điện thoại đánh thức , nàng cuống quít dài cánh tay cầm lấy lấy di động trên tủ đầu giường, cố không hơn xem màn hình hiển thị liền tiếp nghe.
“Mân Mân, tôi chuẩn bị đăng ký .” tiếng nói của Kim Chính Vũ truyền vào màng tai.
“Ngô……” Nàng nói quanh co, nhẹ nhàng xuống giường, ôm di động chạy tới ban công nghe tiếp.
“Mân Mân, em là không phải còn ngủ, thực xin lỗi, đã đánh thức em . Tôi cứ nghĩ đến phải rời khỏi em hai tuần, là thống khổ lắm rồi, thực luyến tiếc cùng em rời ra, cho nên tôi khống chế không được gọi điện thoại cho em. Ân…… Thực không nghĩ trở về……” Kim Chính Vũ thở dài một tiếng, nghe lỗ tai rõ ràng mang theo vẻ trầm trọng bi thương.
Thực là tiểu tử này không có biện pháp, nàng mím môi lộ ra sự ngọt ngào tươi cười, tiếng nói cũng hàm chứa cười,“Chính Vũ, cậu lần này trở về phải nói chuyện thật nhiều với trưởng bối, tin tưởng tôi, hai tuần rất nhanh sẽ đi qua. Tôi về sau còn có thể mỗi ngày đều gửi thư cho cậu, có thể như vậy đi?”
“Ân…… Được rồi, nhất định phải gửi thư nha –” Kim Chính Vũ kéo dài quá thanh âm, nghe lên vẫn là có điểm không nghĩ trở về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243831/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.