Nàng phủ trên trán một trưởng, Chỉ Dao ánh mắt oán giận xem xét nàng một trận bất đắc dĩ, ở tại Lăng trạch ba năm, đối với bệnh chung của kẻ có tiền nàng đã rất quen thuộc , không nghĩ làm cho cha mẹ Chỉ Dao cho rằng nàng kết bạn cùng Chỉ Dao là có ý đồ khác.
“Chỉ Dao,cậu xem mình hiện tại trên tay còn bó thạch cao, như vậy đi……” Nàng xem vết thương trên cánh tay trái, hiện ra một ít xấu hổ.
Chỉ Dao như là đã sớm biết nàng sẽ nói ra lý do này, quyết giành nói trước,“Mân Mân, cậu yên tâm, cha mẹ mình đều tốt lắm, bọn họ sẽ không để ý . Lần này cậu nếu không đi , mình sẽ cần phải sinh khí nha.”
Mỗi lần đều lấy chiêu này đến hù dọa nàng, thực cô gái nhỏ này không có biện pháp, Mân Huyên hiểu rõ cười,“Được rồi, mau lái xe đi, đừng cho cha mẹ cậu phải chờ lâu.”
“Được, Mân Mân, mình chỉ biết cậu là tốt nhất.” Chỉ Dao khinh chuyển tay lái, dưới chân giẫm chân ga, xe chạy nhanh theo hướng sân bay.
Xuống xe, tâm tình của nàng vẫn là có điểm không yên. Cùng Chỉ Dao cùng nhau đi sân bay, Chỉ Dao liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai thân ảnh ở sân bay, lập tức hưng phấn mà chạy vội đi qua.
Chỉ Dao ở trước mặt cha mẹ làm nũng, miệng càng không ngừng nói tình trạng của chính mình, hai trưởng bối ánh mắt hiền lành chuyên chú nhìn nàng.
Mân Huyên đứng ở một bên, ánh mắt nhịn không được vẻ mặt tràn đậy hâm mộ, hình ảnh ấm áp tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243833/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.