“Nga, biết.” Chỉ Dao gật gật đầu,“Ca ca, một hồi nữa Lạc ca ca sẽ đến cùng ăn bữa tối.”
Giản Quân Dịch vi loan thần, trên mặt thanh tú lộ vẻ biểu tình.“Ngô, anh cũng vừa vặn có chuyện muốn nói với cậu ta.”
“anh vừa nói muốn cùng Lạc ca ca bàn chuyện công tác.” Chỉ Dao như là thực hiểu biết hắn, mất hứng quyết khởi thần,“Mỗi lần Lạc ca ca đến, em cùng anh ấy còn chưa có nói được mấy câu, anh liền đem anh ấy kéo đến một bên nói chuyện buôn bán của các người, ca ca, hôm nay không được, anh còn như vậy , bằng không……”
“Bằng không em sẽ phải phát giận.” Giản quân dịch chuẩn xác tiếp được lời nói, vỗ về hai má non mịn của Chỉ Dao .“Đã biết,tiểu công chúa của ta, hôm nay anh cam đoan không cùng cậu ta đàm công sự, đem cậu ta tặng cho em được rồi chứ.”
“Này còn được.” Chỉ Dao rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười, lôi kéo Mân Huyên đi hướng phòng mình.
“Mân Mân, cậu trước ngồi đây. Lạc ca ca sẽ mau tới ,mình đi rửa mặt chải đầu một chút, tái trang điểm một chút.” Chỉ Dao vui vẻ vỗ tay, xoay người vào toilet.
Mân Huyên ngồi ở sô pha bàn phấn kia hồng kia , uống trà hoa lài mà người làm vừa mới pha, trong phòng truyền phát tin nhất thủ ca khúc tiếng anh [i’ve/never/been/to/me].
Nàng nhớ tới kia nàng thích nhất ca khúc tiếng anh[my/love/will/get/you/home], không khỏi lại muốn nhớ đến Kim Chính Vũ, nếu đáp ứng chuyện của hắn, như vậy buổi tối về bệnh viện nhất định phải nhớ rõ gửi thư cho hắn.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243835/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.