“Không bằng để anh đưa bạn của em về, Chỉ Dao.” Giản Quân Dịch đi thong thả nhẹ nhàng chậm chạp cước bộ tới.
Những lời này của hắn đột nhiên làm người trong phòng khách đang nói chuyện với nhau đã im lặng,ánh mắt Doãn Lạc Hàn thoáng chốc phóng lại đây.
Cảm giác được tầm mắt nóng rực kia dừng ở trên người chính mình, hắn giờ phút này nhất định cảm thấy nàng thực chướng mắt đi, vốn nên là hắn cùng nhà Chỉ Dao tâm tình vui vẻ qua thời gian bữa tối nhàn nhã, lại không nghĩ rằng nàng cũng xuất hiện ở trong này.
Nàng cúi đầu, thẳng nhìn chằm chằm cánh tay bó thạch cao của chính mình, cảm thấy nàng đứng ở chỗ này tựa như một thứ không hài hoà với phong cảnh, nàng không nên làm cho chính mình xuất hiện chật vật ở nơi này.
Mân Huyên không có lên tiếng, Chỉ Dao nghĩ đến nàng ngượng ngùng, chạy nhanh tiếp được nói,“Ân, tốt quá, ca ca, phiền toái anh .”
“Đây hẳn là , về sau anh cùng Mân Huyên còn có rất nhiều thời gian ở chung. anh đi trước lấy xe.” Giản Quân Dịch thẳng tắp nhìn chằm chằm Mân Huyên đang cúi đầu , đều thanh âm như là cố ý nói cho người nào đó nghe , chợt hắn đi hướng đến ngoài cửa biệt thự .
Giản Quân Dịch ý chỉ là chuyện về sau tạp chí đi, Mân Huyên cúi đầu nhìn mũi chân chính mình, nhất chuyện đơn giản không biết hắn vì cái gì lại cố ý nói khiến người nhịn không được sinh ra một ít mơ màng.
“Mân Mân, bên ngoài hơi lạnh, mình đi lấy cho cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243837/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.