Rốt cuộc làm sao bây giờ? Cứ như vậy thì không thể rửa mặt chải đầu, trực tiếp trên giường ngủ?
Mân Huyên vẻ mặt do dự, nhìn chằm chằm nữ hộ sĩ thu dọn hòm thuốc, người sau như là nhìn ra sự việc trong lòng của nàng, mềm nhẹ hỏi .“Tiểu thư, còn cần tôi giúp sao? Tôi có thể giúp cô.”
“Ân……” Nàng trầm ngâm một hồi, đơn giản đứng lên, hào phóng nói ra cần giúp,“ trước khi đi ngủ tôi nghĩ muốn rửa mặt chải đầu một chút, muốn phiền toái cô giúp tôi……”
Đúng tại đây khi,tiếng bước chân của hắn từ ban công đi đến, hướng tới nữ hộ sĩ gật đầu,“Nơi này không cần cô giúp nữa .”
“Vâng, Doãn tiên sinh.” Đối phương nghe câu đó,đẩy xe ra, nhanh ra khỏi phòng.
Người này hơi quá đáng, như thế nào có thể tự chủ trương, nàng còn muốn thỉnh nữ hộ sĩ kia giúp nàng rửa mặt chải đầu. Nàng không tự giác cắn môi, nuốt vào thanh âm muốn phản bác.
Hắn chậm rãi đi hướng giường lớn, ngồi ở mép giường, thấy nàng còn ngây ngốc đứng, nhíu lại khởi mi, thấp giọng tiếng nói nhẹ thở ra hai chữ:“Ngủ!”
Không biết có phải hay không chính mình thấy lỗi, nàng cũng không có nghe ra thanh âm nhất quán không kiên nhẫn cũng không hờn giận của hắn, ngược lại lại có loại thản nhiên nhu hòa.
Nàng xem đến băng vải ở tay phải, tầm mắt dời đi, lập tức dừng ở góc sáng sủa những mảnh nhỏ di động kia, không khỏi lại bắt đầu đối với hắn sinh ra oán hận thật sâu.
Cúi đầu chậm rãi hướng giường lớn rồi qua, nhớ rõ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243839/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.