Tìm thời gian nửa ngày, chuẩn bị tốt chuyện này nọ của nàng ở biệt thự cùng bệnh viện, Quý Dương đưa nàng trở lại phòng cho thuê khi đã là buổi tối .
“Mân Huyên, có chuyện gì cần giúp đỡ , em cứ việc gọi điện thoại cho tôi.” Quý Dương đi vào cửa, đưa tay mang theo hai hành lý đặt ở phòng khách .
“Quý Dương, cám ơn anh!” Nàng lộ ra ánh mắt cảm kích, không tự giác nói xong, nhớ không rõ hôm nay là lần thứ mấy nói những lời này , tóm lại một ngày này, lòng của nàng hoàn toàn đắm chìm ở sự vui sướng khi được giải thoát , nghĩ đến sắp triển khai cuộc sống mới,tế bào toàn thân đều hưng phấn sinh động đứng lên.
“Kỳ thật em không cần cảm kích tôi.” Quý Dương cúi đầu nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt gian xẹt qua một tia sầu lo,“Tôi làm như vậy cũng là vì Lạc mà suy nghĩ, cậu ta nếu biết em chính là tiểu tử Chính Vũ kia ……”
Nói tới đây, hắn cúi đầu, không có nói thêm gì đi nữa, nàng cảm giác được Quý Dương thoại lý hữu thoại.
Cân não nhanh chóng , nàng suy nghĩ một chút, thử ngữ khí nói ,“Tôi chỉ biết anh ta cùng Kim Chính Vũ là quan hệ anh em bà con , chẳng lẽ chuyện tôi cùng Doãn Lạc Hàn, còn quan hệ đến Kim Chính Vũ?”
Quý Dương từ chối cho ý kiến, vi nhấc lên thần, mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ “Tôi nghĩ tôi phải đi.”
Nàng sâu sắc phát giác Quý Dương rõ ràng là lảng tránh cái gì, bất quá hiện tại đầu óc nàng đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243841/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.