“Nga, thật đáng tiếc, xem nam nhân này anh tuấn lại nhiều tiền, người nữ nhân nào có thể cùng hắn kết giao thì tin tưởng nhất định thực sự rất hạnh phúc……” Kỉ Tích Vân hai tay đặt ở trước ngực, nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao dần dần đi xa của Doãn Lạc Hàn, một bộ dạng chảy nước miếng.
Nếu biết hắn là cái loại so với ma vương còn tà ác hơn nhiều, tin tưởng cô sẽ không cho là như vậy . Mân Huyên không dám gật bừa phiết phiết môi, lấy khửu tay huých một chút Kỉ Tích Vân.
“Tích Vân, cô không có bạn trai sao? Còn đối với nam nhân khác chảy nước miếng, cẩn thận anh ta đã biết không tha cho cô.”
“Hừ, miễn bàn tới anh ta đi , suốt ngày đi công tác, cũng chưa có thời gian theo giúp tôi.” Kỉ Tích Vân xoa thắt lưng, tức giận thẳng trừng mắt .
Mân Huyên mím môi cười cười, trên thực tế nàng biết Kỉ Tích Vân cùng bạn trai cảm tình luôn luôn tốt lắm, nhưng chỉ có điều bạn trai cô bận quá, suốt ngày đi công tác, bất quá còn không biết bạn trai cô là làm cái gì.
Bởi vì chỗ hai nàng ở ngược hướng nhau, nguyên bản các nàng hẳn là mỗi người một ngả đón phương tiện giao thông công cộng về nhà, Kỉ Tích Vân thấy chân của Mân Huyên có điểm sưng tấy, liền đề nghị đưa nàng đến trạm giao thông công cộng, sau đó tự bắt xe về nhà.
Kỉ Tích Vân giúp đỡ Mân Huyên, hai người đi ở phồn hoa bên đường, cách giao thông công cộng còn quá một phố.
đi qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243851/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.