Trong ánh sáng rực rỡ, một đoàn khách đang nâng cốc, lại có một đoàn năm sáu người đang vui vẻ nói chuyện, không ai chú ý tới bọn họ, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đây chính là điều mà nàng hi vọng.
Mái tóc đen làm nổi bật khuôn mặt trái xoan thanh tú, tóc dài cong cong tự nhiên buông thả, bộ lễ phục hơi trễ ngực làm nổi bật nước da mịn màng trơn nhẵn như tuyết, từng cử động tay chân của nàng đều toát lên đầy vẻ thanh nhã.
Kim Chính Vũ là người thừa kế khách sạn, lại là họ hàng với tổng tài tập đoàn Đường Thịnh, hôm nay có giai nhân bên cạnh hắn cũng không có gì là ngạc nhiên, nhưng là bên cạnh hắn lại là một cô gái rất xa lạ, gương mặt thanh tú vẫn là chưa gặp bao giờ, mọi người không khỏi bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, đoán thân thế của nàng.
Nàng mím môi mỉm cười, đi bên cạnh Kim Chính Vũ, từ bốn phía đều dồn đến một loạt ánh mắt dò xét cùng ngưỡng mộ, đôi môi khẽ điểm lên ly rượu, lại âm thầm oán trách tiểu tử Kim Chính Vũ, sớm biết như vậy, ngày hôm qua nên chọn lễ phục dạ hội bình thường. Bây giờ bị người ta hiếu kì xem xét cũng như là ở sở thú vậy đó, hoàn toàn không thoải mái.
“Mân Mân, không cần uống nhiều. Tửu lượng của em tôi thật không yên tâm, em chỉ cần giả bộ uống là được rồi.” Kim Chính Vũ nháy mắt trêu đùa, như là nhìn thấu những suy nghĩ của nàng.
“Tôi……” Nàng nâng lên mi mắt, đang định nói lại hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243892/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.