Phút chốc, một ý nghĩ sáng rõ trong đầu hắn, hắn bi ai phát hiện, có lẽ hắn đối với nữ nhân này sớm đã không nên có tình cảm, hắn đã từng có được nàng, lại luyến tiếc buông tay, cho nên mới phải nhìn đến nam nhân khác có được nàng, toàn bộ thể xác và tinh thần ghen tị nổi cơn điên.
Doãn Lạc Hàn vẫn không mở miệng, đôi mắt sâu không lường được nhìn chằm chằm nàng, gió nhẹ xẹt qua sợi tóc nâu, cả người có loại quái dị không thể nói rõ được.
Người này rốt cuộc muốn nói gì? Nàng thầm hỏi, không tự giác nắm chặt chiếc túi trong tay.
Đôi môi hắn hơi hé mở “Em và Chính Vũ……”
“Đó không phải chuyện của anh.” Nàng theo phản xạ nói, trên mặt tràn ngập thần sắc đề phòng, nếu hắn định lấy chuyện tình phụ uy hiếp nàng, nói ra âm mưu quỷ kế gì đó, nàng lần này tuyệt đối sẽ chiến đấu đến cùng.
Hắn hướng nàng tới gần từng bước, tiếng nói lạnh lẽo như ẩn như hiện uất giận “Em chán ghét tôi như vậy sao? Ở trong lòng em, tôi chỉ là tên ma quỷ, tội ác tày trời, tránh cũng không kịp?”
Nàng hờ hững nói “Phải, đúng là như vậy, anh nói rất đúng. Bây giờ tôi như vậy không phải do một tay anh bày ra sao? Doãn đại tổng tài, anh từ lúc nào bắt đầu để ý cảm nhận của một người phụ nữ đối với anh vậy?”
Nàng cười lạnh, ánh mắt đầy giễu cợt, con ngươi đen nhất thời bốc cháy lên hừng hực lửa giận, hắn hừ lạnh “Chết tiệt nữ nhân, tôi hôm nay cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243896/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.