“Thì ra cái chìa khóa là bị anh cầm, anh là cố ý .” Nàng ánh mắt chỉ trích bắn về phía hắn, hai vai tức giận mà run nhè nhẹ , người này căn bản chính là cái đồ vô lại, như thế nào có thể một lần đến nhà nàng, lại trộm cầm đi chìa khóa nàng đặt trên bàn.
Hắn cánh tay duỗi ra, chỉ hướng phòng khách “Cái chìa khóa còn đặt trên bàn.”
Nàng quay sang, từ nơi này nhìn về phía phòng khách vừa vặn có thể nhìn thấy cái bàn, cái chìa khóa quả nhiên như theo lời hắn vẫn ở trên bàn, nàng lại nhìn đến thân ảnh trên giường.
Nàng hổn hển chạy tới “Haizz, anh như thế nào có thể ngủ ở trên giường của tôi chứ, anh mau đứng lên.”
Nàng căm tức không thôi, xốc chăn lên, muốn kéo hắn đứng lên, bất ngờ không kịp phòng thủ, hắn kéo cánh tay của nàng, nàng đứng không vững, ngã vào trong lòng hắn.
Xoang mũi hít đầy hương vị tản mát của hắn, đó là mùi mà nàng rất thích, nàng thế này mới chú ý tới hắn đã tắm sạch, mặc quần áo ngủ, mặt nàng đang áp chặt vào lồng ngực tinh tráng của hắn.
“Doãn Lạc Hàn, anh rốt cục muốn làm gì? Trêu đùa tôi vui lắm có phải hay không?” Nàng nháy mắt đỏ mặt, cơn tức đốt cháy lồng ngực, ra sức đứng dậy, tránh cho thân thể tiếp xúc quá nhiều.
“Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn ngủ bên em.” Hắn nói không đỏ mặt, thuận thế định ôm lấy nàng, nàng nhanh mắt chạy ra, rời khỏi giường.
“Anh…… Anh vô liêm sỉ……” Nàng đã tức giận đến nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243914/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.