Chậm rãi đi đến tạp chí xã, vừa kịp thời gian, nàng không khỏi cảm thấy thoải mái.
Kỉ Tích Vân nhìn nàng khập khiễng đi vào văn phòng, vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng “Mân Huyên, sao cô lại thế này, cô có khỏe không?”
Mân Huyên cười lắc lắc đầu “Tích Vân, tôi không sao.”
Nghe Kỉ Tích Vân nói, văn phòng rất nhiều đồng sự ngẩng đầu lên, mọi người thân thiết hỏi han nàng.
“Mân Huyên, làm sao vậy?”
“Dường như là chân bị thương……”
“Có cần phải đi viện kiểm tra không……..”
“Đúng đó, nên đi kiểm tra cho chắc, nhỡ may bị làm sao còn kịp thời phát hiện………………….”
“Cám ơn mọi người quan tâm, tôi chỉ là tối hôm qua về nhà đi không cẩn thận bị ngã, bị thương một chút thôi.” Mân Huyên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía đồng sự “Tôi không sao, mọi người làm việc đi.”
“Mân Huyên, tôi có thuốc giảm đau đây, cô uống đi, một chút sẽ đỡ ngay.” Lúc này lại có đồng sự đưa thuốc cho nàng, nàng cười nhận.
Mọi người thấy vậy, lặng lẽ đều ngồi trở về, văn phòng lại bắt đầu công việc lu bù lên.
“Mân Huyên, cô cứ ngồi đó, tôi đi lấy cho cô cốc nước.” Tích Vân đỡ nàng ngồi vào ghế, lại mang cho nàng cốc nước, nhìn nàng uống thuốc xong mới thôi.
Mân Huyên đem cái cốc đặt lên bàn, vỗ nhẹ vào tay Tích Vân “Cám ơn cô, Tích Vân, tôi không sao, cô làm việc đi.”
“Được, có việc gì cứ gọi tôi.” Tích Vân về chỗ, còn lo lắng dặn dò.
Nàng nhìn đồng hồ, trên bàn điện thoại nội tuyến vang, là Phùng Tĩnh Như, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243983/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.