Ý thức chậm rãi khôi phục, đúng vậy…. nàng rõ ràng đang đố kỵ. Từ đố kỵ này vốn dĩ không có trong từ điển của nàng, trải qua mười một năm, nàng mỗi ngày đều phải giãy dụa sinh tồn, Chỉ Dao sống an nhàn sung sướng nàng cũng không đố kỵ, nàng cho rằng con đường của mình cần nhờ chính mình đi, nhưng là hiện tại nghe nói Chỉ Dao sắp kết hôn, nàng lại đố kỵ, đây là vì cái gì?
Nàng yêu thương Doãn Lạc Hàn sao? Yêu thương cái kẻ lãnh khốc vô tình ma quỷ kia sao? Suy nghĩ như vậy, trong lòng nàng bỗng nhiên chấn động vô cùng…
Chuyện sau đó nàng không nhớ rõ nữa, chỉ biết mình lung tung đáp lời Chỉ Dao vài câu, cả người vô cùng lo sợ nghi hoặc mê man, đột nhiên tiếng chuông di động vang lớn, kéo suy nghĩ của nàng lại.
Nàng lấy túi kéo khóa ra nhìn đến màn hình di động hiện ra dãy số của Doãn Lạc Hàn, ngẩng đầu nhìn thời gian, thì ra đã là chạng vạng, hắn hiện tại nhất định là đã về nhà tìm không thấy nàng nên vội gọi điện.
“Mân Mân, điện thoại của ai vậy? Sao cậu không tiếp?” Chỉ Dao dừng thao thao bất tuyệt, nhìn Mân Huyên đang nhìn chằm chằm vào di động ngẩn người.
“À…… Không có việc gì……” Nàng nói quanh co tắt điện thoại “Là số lạ, chắc là nhầm máy.”
Nàng vừa dứt lời, di động lại vang, Chỉ Dao mở to đôi mắt trong veo như nước, như là nhìn ra Mân Huyên thần sắc mất tự nhiên “Là điện thoại của Kim Chính Vũ sao? Các cậu cãi nhau sao? Mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243990/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.