Nàng chịu không nổi, nàng không thể tiếp tục chịu sự tra tấn như thế này nữa, nàng phải rời khỏi hắn, nhất định là ngày mai.
“Đến tột cùng em muốn anh phải làm thế nào? Em nói cho anh biết đi. Em muốn anh phải làm gì?” Hắn nắm cánh tay của nàng, hai tròng mắt lướt qua thần sắc thống khổ “Trái tim em luôn xa cách anh, em ở bên anh nhưng tại sao anh luôn cảm thấy em ở xa, xa lắm……”
“Trái tim tôi như thế nào đâu có quan trọng, tôi đã đồng ý anh, như vậy còn chưa đủ sao?” Nàng thở dài, cố gắng thản nhiên.
“Em cho rằng anh chỉ là hứng thú với thân thể em?” Đôi mắt hắn co lại như đau đớn, tiếng nói hỗn loạn “Em không hiểu sao, trên đời này còn rất nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn em gấp trăm lần, anh vì cái gì lại chỉ cần có em? Mấy ngày nay anh đã tỉ mỉ che chở, cẩn thận lấy lòng em, chẳng lẽ em còn không hiểu được anh vì cái gì lại phải làm như vậy sao? Cũng là căn bản em cố ý không hiểu lòng anh……”
“Vậy anh lẽ ra nên đi tìm những người phụ nữ tốt hơn tôi, vì sao còn muốn quấn quít lấy tôi? Doãn Lạc Hàn, anh hận tôi cái gì? Tôi rốt cuộc đã đắc tội anh cái gì ? Anh nói đi, nói đi……”
Nàng khóc òa, lớn tiếng nói, nước mắt làm nhòe đi cả con mắt, nàng hung hăng lấy tay lau đi, nhưng càng lau lại nước mắt lại càng chảy òa…
Nàng không muốn khóc trước mặt hắn, thời gian qua mặc kệ hắn có thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243998/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.