Nàng buồn cúi đầu, cầm lấy miếng sandwich to bự lên, mở lớn miệng dùng sức cắn xuống.
Hắn nói muốn lái xe đưa nàng đi làm. Nàng nói không cần, anh đùa chắc, giờ là thời điểm vô cùng nhạy cảm, nếu như bị Giản Quân Dịch bắt gặp thì nàng chết toi, vì vậy hẳn là khi xuống đến dưới lầu nàng và hắn nên đi tách ra.
“Vừa rồi anh với em nói chuyện, em đã nhớ kỹ chưa?” Hắn nhẹ giữ lấy mặt nàng gỡ ra vài sợi tóc, vẫn không yên tâm dặn nàng.
“Tôi nhớ rồi, nếu Giản Quân Dịch tìm tôi nói chuyện, tôi phải gọi điện thoại cho anh ngay để anh ra mặt nói chuyện với anh ta.” Nàng theo thang máy đi xuống, máy móc nhắc lại như đọc lời kịch bản. Thật không thể tin được người như Doãn Lạc Hàn cũng có lúc dông dài như vậy.
“Thực không muốn xa em…..” Hắn lưu luyến không rời kéo nàng vào lòng, trằn trọc hôn đôi cánh môi như hoa của nàng. Hắn cũng tự thấy hành vi hôm nay của chính mình có chút buồn cười, giống như cách làm nũng của trẻ con với nàng vậy.
“Đừng như vậy, nhỡ có ai thấy thì sao…” Nàng quay đầu tránh đi sự đeo bám của hắn, mắt liếc nhìn đại sảnh dưới lầu, hoàn hảo lúc này không có người qua lại.
“Vậy em hôn cáo biệt anh một cái đi.” Hắn ôm lấy nàng, vẫn như trước không chịu buông nàng ra.
“Được.” Nàng không cần nghĩ ngợi đồng ý, kiễng mũi chân tì mạnh vào ngực hắn mà hôn nhẹ lên môi “Thế này đã được chưa?”
Đầu ngón tay hắn nâng cằm nàng, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2244000/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.