“Mân Mân, đừng nói nữa.” Chính Vũ nhắm mắt lại, bất lực dựa lưng vào ghế, tựa như trong lòng hắn đang lẫn lộn rất nhiều cảm xúc “Mặc kệ những chuyện đã qua, tôi thích em. Nếu không phải do Lạc chen vào giữa, có lẽ bây giờ chúng ta cũng đã đính hôn.”
Nàng rất rõ mình không yêu Chính Vũ, nếu miễn cưỡng ở bên hắn là không công bằng với hắn, nên nàng lại lắc đầu phủ nhận “Chính Vũ, chuyện này không liên quan đến Doãn Lạc Hàn, thật ra chúng ta không thể……”
“Mân Mân, chẳng lẽ giờ đây ngay cả một cơ hội em cũng không cho tôi được sao?” Chính Vũ lập tức quay người lại phía nàng, trên mặt chỉ toàn là đau khổ “Em đã nói sẽ thử cố gắng yêu tôi, nay lại xảy ra chuyện như vậy… tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tiếp tục…..”
“Đối với cậu……”
Hắn tựa hồ biết nàng muốn nói gì, giành trước cắt lời nàng “Tôi nói rồi, tôi không cần, ai tốt đến mấy tôi cũng không cần, tôi chỉ cần em thôi, em có hiểu không?”
Hắn lại quay người thẳng lại, mở một bài hát “if you wonder off too far, my love will get you home, if you follow the wrong star, my love will get you home……”
“Còn nhớ bài hát này không?” Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, tình cảnh hắn với nàng gặp nhau lại hiện rõ mồn một ra trước mắt.
Nàng muốn cự tuyệt hắn, nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó không nỡ, đã biết rõ nàng và Chính Vũ là không thể, nên cứng rắn cắt đứt dây dưa, nhưng là ánh mắt của hắn đau thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2244015/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.