Tập thể dục buổi sáng khiến cho Mân Huyên cảm thấy tinh thần rất thoải mái, nàng hưng phấn chỉ vào cây đại thụ phía xa xa “Ba nuôi à, chúng ta từ nãy đến giờ đã tập đi tập lại những động tác này rồi, chẳng bằng bây giờ thi xem ai chạy đến chỗ cái cây kia trước, được không ạ?”
“Không được đâu, ba đói rồi, để mai rồi thi.” Doãn Lương Kiến khoát tay áo, từ sáng đến giờ Mân Huyên cùng hắn tập luyện rất hưng phấn, bây giờ hắn đã rất mệt, nếu bây giờ mà Mân Huyên còn muốn thi chạy xuống tận chỗ cái cây đó không phải là muốn lấy cái mạng già của hắn rồi sao…
Mân Huyên quay đầu lại, nhìn ba nuôi đang chống một tay vào hông, gập người lại thở, cảm giác có chút không bình thường, nàng liền tiến tới đỡ “Ba nuôi, ba làm sao vậy? Để con gọi bác sĩ……”
“Bác sĩ gì chứ, ba vẫn còn khỏe lắm.” Doãn Lương Kiến mạnh miệng nói, kéo Mân Huyên vào nhà “Tập thể dục buổi sáng bụng trống trơn, đương nhiên không có sức, giờ vào ăn một chút đã, đảm bảo ba sẽ khỏe khoắn trở lại!”
“Ba thật sự……” Nàng nhìn hắn, lời đã đến miệng lại nuốt xuống, nhìn qua ba nuôi thật sự không có vấn đề gì.
Nàng cùng hắn vào phòng khách, sau đó nàng lên lầu tắm rửa, thay quần áo rồi xuống phòng ăn.
Đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, nàng nhìn chăm chú ba nuôi đang đọc báo, nhận xét “Ba nuôi, trông ba khỏe lên nhiều rồi đó….”
Doãn Lương Kiến buông tờ báo xuống, cười híp mắt “Ha ha…… Đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2244024/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.