Khi hắn đang nhiệt tình nhất, cô chợt nhớ ra hai người không dùng biện pháp an toàn nào cả, liền ngăn hắn lại “Đừng…”
Nhưng hắn căn bản không cho cô cơ hội nói gì, ôm chặt lấy eo cô mà tiến vào, khiến cô không còn suy nghĩ gì được nữa, nhắm chặt mắt nhận lấy từng đợt sóng tình của hắn.
Một lúc lâu sau, hô hấp mới trở nên đều đặn, hắn hôn nhẹ vào mắt cô âu yếm nói “Huyên, em mệt muốn chết rồi, mau ngủ đi.”
Đang thiu thiu ngủ, nghe thấy thanh âm của hắn, cô mới giật mình nhớ ra hắn phải đi, liền dùng sức đẩy đẩy hắn “Anh mau về phòng đi……”
Hắn nheo nheo đôi mắt nguy hiểm, lại xáp lại gần cô “Không phải em còn muốn tiếp tục……”
“Không phải……” Cô kinh hô một tiếng, lập tức cắn môi, quay mặt qua chỗ khác, quay lưng về phía hắn, vừa nhắm mắt lại, hắn lại nhích lại gần, bá đạo vòng tay ôm lấy cô.
“Ngốc, đừng rời xa anh, biết không?”
Cô khẽ run lên, hắn muốn nói gì? Không lẽ hắn nhìn thấy cô đã thu dọn vali nên muốn cảnh cáo cô sao?
“Em rất thông minh, sẽ hiểu anh muốn nói gì. Nếu em còn dám bỏ trốn lần nữa, anh sẽ lập tức hẹn gặp Chỉ Dao, từ hôn cô ấy, nói là do em câu dẫn anh……”
“Anh đừng nói lung tung!” Cô nóng vội quay đầu, buồn bực đấm đấm vào lồng ngực nam tính của hắn “Đều là do anh, do anh, do anh hết… tất cả là tại anh…… Doãn Lạc Hàn, anh là ác ma, đê tiện……”
“Chỉ cần em đừng né tránh anh, anh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2244032/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.