“Anh mơ?” Hắn cười lạnh “Em cùng người khác lêu lổng để anh chờ cả đêm, giờ lại còn nổi loạn……”
“Tôi đã nói rồi, tôi và Trác không có gì cả. Anh ấy là anh trai tôi……” Người này lúc nào cũng nói năng lung tung như vậy hết. Cô không thèm cãi với hắn nữa, gỡ tay hắn ra muốn đi nhưng hắn lại ôm cô thật chặt.
“Trác? Gọi cũng thật là thân thiết….” Tiếng nói khàn khàn của hắn có pha thêm chút mỉa mai “Làm anh trai? Em không nghĩ ra được lý do nào thật hơn sao? Có phải hắn với em cũng là anh em như anh với em, vẫn thường thân mật ôm ấp…”
“Doãn Lạc Hàn, anh điên rồi sao?!” Mặt cô đổi sắc, tức giận đến run lên “Tôi đã nói rồi, tôi với Trác là hoàn toàn trong sạch, anh tin hay không thì tùy. Còn tôi với anh thì có quan hệ gì chứ? Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Tôi ăn tối với ai, tôi yêu ai, đó là quyền của tôi, tôi có quyền theo đuổi hạnh phúc……”
Hắn tức giận xoay cô lại mạnh mẽ hôn cô, nuốt lấy lời của cô không cho cô nói tiếp, lưỡi hắn linh hoạt tiến vào, cạy hai hàm răng cô ra, sau đó quấn quýt lấy cái lưỡi ngọt ngào của cô.
Cô cố giãy ra, hắn lại càng ôm chặt, cô nghe thấy tiếng xương mình kêu, toàn thân đau như muốn gãy ra.
“Em không được nói như vậy, không được! Em là người của anh, em cần hạnh phúc, anh sẽ cho em hạnh phúc.” Hắn hôn xuống cần cổ thanh tú của cô, gầm nhẹ “Huyên, chúng ta kết hôn, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2244082/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.