Cô chạy thục mạng về Doãn trạch, nhìn đồng hồ vừa điểm tám giờ, lại không thấy có ai trong phòng khách.
Bình thường giờ này ba nuôi thường hay ngồi ở sofa đọc báo, xem tivi, nếu không cũng sẽ là ngắm nghía đồ cổ, quản gia sẽ đứng ở một bên hầu hạ, nhưng hôm nay một bóng người cũng không có, không khỏi khiến cô cảm thấy ngạc nhiên, tò mò.
“Lăng tiểu thư, tiêu thư đã muốn dùng bữa tối chưa ạ?” Một người hầu nữ cung kính đi tới hỏi nàng.
“Ba nuôi tôi đâu rồi?”
“Buổi chiều lão gia đã tới bệnh viện rồi ạ, nói là hôm nay lão gia sẽ không về nên dặn chúng tôi chuẩn bị bữa tối cho một mình tiêu thư thôi.”
Mân Huyên cảm thấy có chút thắc mắc. Nàng ở đây cũng khá lâu rồi, có thể thấy bình thường sau khi ăn xong bữa trưa ba nuôi và quản gia sẽ đi thăm dì Phương, sau đó chạng vạng sẽ trở về, mỗi ngày đều như vậy, hôm nay tại sao lại khác thường như thế?
Chẳng lẽ bệnh tình của dì Phương đã nặng lên sao? Cô lại nhớ tới ba nuôi đã từng nói dì Phương bị ung thư gan giai đoạn cuối, có lẽ thật sự bây giờ đang không ổn rồi…
“Lăng tiểu thư, bữa tối……”
Người hầu lo lắng nhìn cô, cô lại chỉ khoát tay áo “Tôi không ăn.”
Cô nặng nề thở dài, đi lên lầu. Cô không biết chuyện giữa ba nuôi và dì Phương trước kia, nhưng qua những gì ba nuôi thể hiện những ngày gần đây, cô có thể khẳng định tình cảm của bọn họ nhất định là rất thâm sâu. Sở dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2244108/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.