edit: CeCe
nguồn: cindycandy218.wordpress.com
“Mân Mân, đừng buồn….” Chính Vũ nở nụ cười dịu dàng như yếu ớt “Yêu một người có rất nhiều cách, không nhất thiết phải có được người đó mới gọi là yêu… Đôi khi… chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, trong lòng cũng có thể an tâm vui vẻ…”
Cô nhìn chằm chằm ly nước chanh, cảm nhận được giọng nói của hắn vô cùng thê lương, nghẹn ngào không nói nên lời.
Chính Vũ nói đúng, yêu một người có rất nhiều cách. Cô yêu Doãn Lạc Hàn, nhưng cô lại không thể giống như Chính Vũ có thể cao thượng rời xa người mình yêu… Cô không làm được…. Hắn chỉ vừa nói thả tự do cho cô, cô đã đau khổ, chấn động, không kiềm chế được bản thân gào khóc ôm chặt lấy hắn xin hắn đừng đi…
Bây giờ ngẫm lại, lúc đó dường như lý trí của cô đã bị ăn mất, cô chỉ chịu sự điều khiển của cảm xúc, của tiềm thức. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt. Cô không thể cao thượng như Chính Vũ, rời xa người mình yêu mà vẫn mỉm cười chúc phúc cho người ấy…
“Chính Vũ, khi nào thì cậu về? Tôi và anh ấy sẽ đi tiễn cậu.”
“Ngày mai.” Chính Vũ nhìn cô, lập tức lắc lắc đầu “Không cần đâu, mai là thứ hai, hai người còn phải đi làm mà.”
“Không, Chính Vũ, tôi vẫn muốn đi tiễn cậu.” Ánh mắt cô vô cùng kiên định “Trước khi cậu đi, chúng ta hãy cùng ăn một bữa coi như là một bữa ăn tiễn cậu đi…”
Trước đây quan hệ của Hàn và Chính Vũ rất tốt, cũng chỉ tại cô mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2244135/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.