Edit by CeCe
Bữa trưa chỉ có một mình cô, vì vậy cô cũng chỉ tùy tiện ăn một chút. Ba nuôi đang nghỉ trên lầu, cô không muốn quấy rầy ông.
Cô nhớ tới buổi tối đã hẹn với Chính Vũ đi ăn, cô cầm điện thoại định gọi điện cho Chính Vũ, đúng lúc đó điện thoại lại reo vang, là Doãn Lạc Hàn gọi đến.
“Huyên, buổi sáng đã uống thuốc chưa?” Cô vừa tiếp điện thoại, hắn đã hỏi ngay.
“Thuốc bổ đương nhiên phải uống rồi. Anh ăn cơm chưa?” Cô thuận miệng hỏi, băn khoăn không biết có nên nói với hắn ba nuôi đã về không.
“Một lúc nữa anh sẽ gặp Giản Quân Dịch nói chuyện.” Hắn nói nhẹ bẫng.
Cô trở nên căng thẳng. Đúng rồi, sao cô có thể quên chứ? Ngày hôm qua hắn cũng nói đã hẹn gặp Giản Quân Dịch rồi mà…
“Ừm… vậy anh cẩn thận một chút nhé.” Cô cố bình tĩnh dặn dò, sau đó nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Thực ra trong lòng cô hiện giờ đang vô cùng lo lắng, như bị lạc trong một mê cung những câu hỏi… không biết hắn và Giản Quân Dịch sẽ nói chuyện như thế nào…. Có thuận lợi không…
Những ngày gần đây cô luôn luôn trong tâm lý khủng hoảng lo sợ, vì vậy cũng không dám hỏi Chỉ Dao về chuyện từ hôn, sợ sẽ lộ ra dấu vết trước mặt Chỉ Dao, cho nên hiện giờ cô càng thêm hoang mang, không biết rốt cục Chỉ Dao đã chấp nhận chuyện từ hôn này như thế nào…..
Cô cố gạt đi những lo lắng trong lòng, gọi điện thoại cho Chính Vũ. Một chất giọng chuẩn mực điển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2244147/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.