edit by CeCe
Gương mặt Chỉ Dao đang nhem nhuốc đầy nước mắt, sau khi nghe Mân Huyên nói những lời này, cô lại tròn mắt ngây ngốc một hồi. Mãi một lúc sau, dường như cô mới tiêu hóa được những gì Mân Huyên vừa nói, liền ngừng khóc, mỉm cười yếu ớt “Mân Mân, cám ơn cậu……”
Mân Huyên lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Chỉ Dao, thấp giọng nói “Chúng mình là chị em tốt mà, không phải sao? Đừng nói cám ơn, Chỉ Dao. Mình chỉ hi vọng bọn mình mãi mãi là bạn thân như thế này. Nếu cậu phát hiện ra mình làm chuyện gì có lỗi với cậu, mong cậu đừng giận mình…..”
“Đương nhiên là không rồi, Mân Mân, chúng mình mãi mãi là bạn tốt.” Chỉ Dao nở nụ cười, gương mặt e lệ đỏ ửng “Chiều… mình sẽ tới khách sạn tìm cậu ấy……”
“Chỉ Dao……” Giải quyết xong tâm bệnh của Chỉ Dao, cô mới chợt nhớ ra… Chỉ Dao không biết Chính Vũ đã về Hàn Quốc. Bây giờ phải nói với cô ấy như thế nào đây? Nếu nói Chính Vũ sẽ không về Trung Quốc nữa, Chỉ Dao vừa mới vui vẻ được một chút không phải sẽ lại buồn rầu sao?
“Không biết cậu ấy thích kiểu con gái như thế nào nhỉ? Mân Mân, cậu nói xem, mình nên mặc như thế nào để đi gặp cậu ấy?” Chỉ Dao chớp chớp đôi mắt tròn to trong veo nhìn Mân Huyên.
Nếu có giấu thì cũng có thể giấu được tới lúc nào? Mân Huyên sau khi suy nghĩ một hồi quyết định sẽ nói thật.
“Thật ra sáng hôm qua Chính Vũ đã về Hàn Quốc rồi. Cậu ấy nói sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2244152/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.