Chờ đợi quả thực là mệt mỏi, nhất là khi đang nóng lòng chứng minh mình đúng thì sự chờ đợi lại càng thật gian nan.
Đơn xin việc cô đã nộp được bốn ngày rồi, nhưng một chút hồi âm cũng không có. Cô liên tục tự trấn an mình, chẳng qua là “chưa có” thôi, nhưng cả người vẫn giống như kiến bò trên chảo nóng, càng lúc càng bất an.
Khi Doãn Lạc Hàn đi vào phòng khách, Mân Huyên đang cúi đầu đi đi lại lại, miệng lẩm nhẩm. Doãn Lạc Hàn lập tức nhìn thấu nỗi lo lắng của cô, đôi môi mỏng hơi cong lên thành một nụ cười như có như không. Có lẽ vì cô đang quá tập trung vào suy nghĩ của mình nên không hề biết đến sự xuất hiện của hắn. Hắn đi thẳng đến gần cô, sau đó giang tay ra đứng im, quả nhiên vài giây sau cô đâm sầm vào người hắn mà không biết, cả người lập tức ngã vào trong lòng hắn.
Hắn bật cười, cúi đầu âu yếm nhìn cô trong vòng tay mình “Đau không?”
“A… không ạ, Hàn, anh về lúc nào vậy?” Cô dụi dụi mũi, lập tức nở nụ cười thật tươi. Cô kiêu ngạo, không muốn hắn biết những tâm sự của cô lúc này.
Hắn cũng không bắt bẻ, chỉ ôm chặt cô “Lát nữa anh còn phải cùng em đi đón bố vợ mà, nên anh sắp xếp về sớm một chút.”
“Ừm… Tiểu Lạc Lạc vẫn đang ngủ, để em lên gọi con dậy.”
“Từ từ đã.” Hắn cười, kéo tay cô lên lầu “Con là kết tinh tình yêu của chúng mình, anh cũng có phần mà. Cùng đi đi.”
Khi Doãn Lạc Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/52588/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.