Vì những lời hắn nói vào lúc đó mà trong buổi chiều đi chơi, cô cũng không thoải mái. Chạng vạng về nhà, cô lên thăm Tiểu Lạc Lạc đang ở trong phòng trẻ con, rồi lại đi xuống phòng bếp. Dưới bếp, Doãn Lạc Hàn đã cho tất cả người giúp việc lui xuống, đeo tạp dề, xắn tay áo chui vào bếp, nói là tự tay làm bít tết cho cô.
Nhắc tới bít tết, đương nhiên khiến người ta liên tưởng đến bữa tối với ánh nến lung linh. Cô khoái trá mở tủ, lấy ra vài cây nến, sau đó lại xuống hầm rượu lấy lên một bình rượu vang, rót sẵn vào hai chiếc ly đặt trên bàn ăn.
Chuẩn bị xong tất cả, thấy hắn vẫn chưa đi ra, cô lại tắt đèn trong phòng ăn, dọn sẵn những đồ ăn khác lên bàn, lúc này mới thấy hắn bê hai đĩa bít tết bốc hơi nghi ngút đi lên.
Mùi của bít tết thực sự rất hấp dẫn. Cô vui vẻ cầm lấy dao nĩa, tay phải vừa bắt đầu cắt bít tết, đã bị tay hắn giữ lại. Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cô “Em yêu, em có quên gì không?”
Cô hiểu ý bật cười, chạy qua phía bên kia bàn hôn chụt một cái lên môi hắn, sau đó ngọt ngào nói “Tự tay làm bít tết cho em, vất vả cho anh rồi!”
Tay hắn đặt lên gáy cô, mê luyến hôn cô, sau đó thì thào “Huyên, anh đói……”
“Vậy mình bắt đầu ăn thôi!” Cô ngây thơ trả lời, lại chạy về chỗ của mình.
“Huyên, em biết anh đang nói gì không?” Hắn thở dài, nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, lại cười đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/52590/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.