“A, sao tôi lại không để ý cơ chứ!” Quản gia vỗ trán một cái, mừng rỡ kêu “Lão gia, thiếu gia tha thứ cho ngài rồi……… Cậu ấy vừa mới gọi ngài……”
“Đúng vậy… rốt cục tôi cũng đợi được ngày này… rốt cục nó cũng gọi tôi một tiếng “Bố”… Tôi cứ tưởng cho đến khi nằm vào quan tài tôi cũng không được nghe nó gọi là bố, không ngờ… Thật không ngờ… Cuối cùng nó cũng……”
Doãn Lương Kiến nhất thời không kìm nén được cảm xúc, từng giọt lệ đua nhau lăn tròn trên gò má già nua. Quản gia cúi người đỡ lão gia ngồi xuống sofa. Hiểu lầm của cha con họ đã nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được giải trừ… ông cũng chảy nước mắt, thấy mừng thay cho bọn họ.
“Doãn lão tiên sinh……” Một cảnh sát dường như muốn nói cái gì.
Quản gia lau nước mắt trên khóe mắt “Xin lỗi anh cảnh sát, để các anh chê cười rồi… Thiếu gia vừa nói rồi đó, một lát nữa cậu ấy sẽ xuống.”
“Hàn!” Mân Huyên cười khẽ ra tiếng khi hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
“Có gì vui sao mà em cười nhiều vậy?” Doãn Lạc Hàn đằng hắng một cái, gương mặt hơi đỏ lên, có vẻ cực kì mất tự nhiên.
“Hôm nay rốt cục anh cũng gọi bố nuôi là bố, hẳn là ông ấy vui lắm đấy.” Cô cười thật tươi.
Thật tốt quá! Trải qua chiều hôm nay, cô càng thêm trân trọng từng giây từng phút bên cạnh hắn. Cô sẽ cùng đón ánh mặt trời mỗi sáng với hắn, cùng hắn chờ đợi tiểu sinh mệnh nho nhỏ trong bụng cô ra đời.
“Em ngồi yên ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/52616/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.