“Tao là chú của nó, dạy bảo nó cũng là chuyện đương nhiên!” Lăng Chính Đào cười hung tợn “Doãn Lạc Hàn, lập tức bảo Kim Chính Vũ xuống xe chuẩn bị tiền đi, sau đó một mình mày đến địa điểm đã hẹn giao tiền, rõ chưa?!”
“Ông phải đảm bảo về sự an toàn của cô ấy. Nếu để cho tôi phát hiện ông đánh cô ấy một lần nữa thì nửa xu cũng đừng mong tôi đưa cho ông.” Doãn Lạc Hàn vừa nghiến răng nghiến lợi nói, vừa dừng xe lại để Chính Vũ xuống xe, sau đó còn che điện thoại nói với Chính Vũ vài câu.
Chính Vũ vội vàng xuống xe, chạy vội ra sau ngăn xe cảnh sát lại.
Doãn Lạc Hàn lại khởi động xe đuổi theo sát phía sau xe bọn họ. Đầu dây điện thoại bên kia đã không còn tiếng đánh đập nữa, chỉ nghe thấy tiếng cười man rợ của Lăng Chính Đào truyền đến “Được, tao không đánh là được…”
Bên trong chiếc xe bắt cóc, Lăng Chính Đào buông di động, đắc ý cười như điên, lại liếc mắt nhìn Mân Huyên đang ngồi thu lu một góc, hai tay bị dây thừng trói ra phía sau người, hai má đều sưng đỏ lên dấu ngón tay, hiển nhiên có thể thấy mấy cái tát vừa rồi không nhẹ.
“Tiền gom góp thế nào rồi?” Chu Hiếu Linh quay đầu lại nhìn Mân Huyên, cười lớn khi thấy người gặp họa “Đáng đời mày! Lăng Mân Huyên, không phải mày cao cao tại thượng, không thèm để ý đến tao sao? Haha… không ngờ mày cũng có ngày hôm nay. Phu nhân tổng tài sao? Hừ…… Đợi tao lấy 500 ngàn rồi, tao sẽ rạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/52618/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.