Edit by CeCe
Nguồn: http://cccece218.com/
“Thiệu Văn nói ông ấy vừa đến khách sạn thì Bích San – mẹ con đã tới rồi. Bà ấy nghĩ Thiệu Văn phản bội, cãi nhau ầm ĩ với Thiệu Văn. Xảo Kì tận lực giải thích, nhưng bà ấy không nghe. Sau đó Lăng Chính Đào đến, cũng khuyên can mẹ con, nhưng lúc này Bích San đã hoàn toàn mất bình tĩnh, bà ấy đòi ly hôn. Thiệu Văn cuống quá nên dại dột vớ lấy con dao gọt hoa quả gần đó dọa Bích San, không ngờ hai người cãi vã tranh chấp, không cẩn thận làm con dao đâm vào bụng mẹ con. Nhìn Bích San ôm bụng đầy máu ngã xuống sàn, Thiệu Văn sợ hãi không biết phải làm gì. Lúc này Lăng Chính Đào mới nói: không làm thì thôi, đã làm là phải làm đến cùng, giựt lấy con dao trong tay bố con đâm người chứng kiến là Xảo Kì, sau đó thấy Bích San vẫn còn thoi thóp thì đâm bà ấy thêm mấy nhát. Ở đó là tầng 2, Lăng Chính Đào liền nhảy ra ngoài cửa sổ chạy trốn, nhưng bố con lúc này đã quá hoảng loạn, ngồi im trên mặt đất không biết phải làm gì. Một lúc sau, đột nhiên bảo vệ khách sạn xông tới, gọi cảnh sát tới bắt bố con đi. Thiệu Văn rất đơn giản, nghĩ rằng em trai vì giúp mình nên mới giết người, lại nghĩ đến Bích San đã chết, quá đau khổ, nản lòng thoái chí liền nhận hết tội danh giết người, giao công ty cho Lăng Chính Đào, chỉ yêu cầu Lăng Chính Đào phải chăm sóc cho con thật tốt….”
“Sao chú có thể vô nhân tính như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/52625/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.