Ads Edit by CeCe
Nguồn: http://cccece218.com/
Chu Hiếu Linh thấy tình hình như vậy thì không dám nói gì Tiểu Lý nữa, nhưng mọi người vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục gào thét “Cút đi…… Đồ đáng ghét…… Mau cút đi…… Trở về với lão già tình nhân của cô mà khóc lóc kể tội chúng tôi đi…… Bảo ông ta đuổi việc chúng tôi hết đi……”
“Các người…… Các người như vậy là vu khống……” Sắc mặt Chu Hiếu Linh càng lúc càng trắng bệch, cả người đều run lên. Cô ta quay phắt sang phía Mân Huyên, chỉ tay vào mặt cô, dùng giọng nói ngoan độc đay nghiến “Được lắm Lăng Mân Huyên! Chắc chắn là cô cổ động mấy người này tạo phản……”
Lăng Mân Huyên lùi về phía sau vài bước tránh nước miếng của Chu Hiếu Linh “Muốn người khác không biết, trừ khi là mình đừng làm. Chuyện của cô thì cô rõ nhất, đừng đổ trách nhiệm lên đầu tôi, thật sự khiến tôi coi thường!”
Chu Hiếu Linh trừng mắt hung ác, đang muốn chửi ầm lên, một đồng nghiệp nam lại kích động đứng lên trên bàn làm việc, vung tay lớn tiếng phản bác “Đồ hồ ly tinh! Cô khiến chúng tôi không còn nhiệt tình làm việc nữa! Mau cút đi……”
“Đúng! Cút đi Chu Hiếu Linh! Nơi này không chào đón cô……”
“Bụng dạ hẹp hòi, căn bản thong đủ tư cách làm phó chủ biên, cút……”
“Các người… các người… các người ỷ đông hiếp yếu……” Chu Hiếu Linh nhảy dựng lên “Các người cứ chờ xem, tôi đi tìm xã trưởng đòi công bằng!”
“Mau cút đi, đến mách với xã trưởng thì tốt nhất cũng gọi luôn người yêu già của mình ra nhé!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/52630/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.