Edit by CeCe
Nguồn: http://cccece218.com/
Lâm Hạo Ngôn đương nhiên không có ý kiến gì, còn quản lý Tất và mấy trợ thủ vây quanh cùng nhau nhỏ giọng bàn bạc.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Quy tắc bất thành văn của mỗi cuộc họp là mọi người đều phải để điện thoại ở chế độ im lặng, đó được xem như là sự tôn trọng đối phương. Mọi người đều quay mặt nhìn nhau, là ai bất lịch sự như vậy?
Quản lý Tất xấu hổ ho khan một tiếng, đỏ mặt cầm di động đứng lên “Xin lỗi mọi người, tôi đi nghe điện thoại. Lăng tiểu thư nói rất đúng, chúng ta tạm nghỉ 10 đi!”
Tiếng chuông di động lại vang lên, quản lý Tất nói xong câu đó thì vội vội vàng vàng chạy ra ngoài nghe điện thoại.
Cô buông bút trong tay xuống, quay sang nói nhỏ với Lâm Hạo Ngôn “Xã trưởng, tôi đi toilet một chút.”
Vừa đi ra khỏi phòng họp đầy mùi thuốc súng, cô vỗ vỗ ngực thở sâu một cái. Không biết vì sao cô cứ luôn có cảm giác bụng khó chịu, hơn nữa đầu cũng choáng váng. Có lẽ là lần đầu tham dự một buổi đàm phán quan trọng như thế này nên cô đã quá lo lắng rồi…
Cô xoa xoa bụng, đi về phía trước, xong mới chợt nhớ ra mình quên chưa hỏi vị trí toilet, hơn nữa hành lang cũng không có một bóng người, căn bản là không có người để cho cô hỏi.
Cô đành phải đi bừa về phía trước, đi suốt mấy tầng đều không thấy bóng dáng ai cả. Theo cô nhớ, quản lý Tất đã giới thiệu tầng mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/52713/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.