Edit by CeCe
Nguồn: http://cccece218.com/
Cô vừa chạy ra khỏi phòng bệnh thì bắt gặp một dáng người cúi đầu ngồi yên lặng ở ngoài, vài sợt tóc nâu nâu vương trên trán che khuất đôi mắt khiến khuôn mặt tuấn tú dường như phảng phất nỗi buồn.
Cô lo lắng chạy lại gần, từ từ chạm nhẹ vào cánh tay hắn “Hàn……”
Yết hầu hắn hơi giựt giựt. Cô bỗng thấy xúc động vô cùng, nức nở lao vào trong lòng hắn. Cô muốn nói chút gì đó để an ủi hắn, nhưng giờ phút này, đến chính tâm tình của bản thân cô còn không kiểm soát được, làm saocòn có thể nói được câu nào để chia sẻ với hắn?
Hắn nắm chặt tay cô, gục đầu vào vai cô. Hai người cứ ôm nhau như vậy, không biết bao lâu sau, hắn nâng gương mặt đầy nước mắt của cô lên, khàn khàn giọng nói “Tại sao em cứ tránh né anh vậy?”
Hắn làm sao mà biết được? Cô không khỏi cảm thấy có chút tủi thân, lại sụt sịt vài cái.
“Huyên, em không thấy mọi chuyện thật kì quặc sao?” Hắn nheo mắt nghi hoặc “Năm đó làm sao mà mẹ em lại có thể biết bố em đang ở khách sạn để đuổi tới?”
Cô trầm ngâm một hồi để nhớ lại những kí ức đau lòng nhất trong cuộc đời của mình, cuối cùng nói rành mạch “Có một cuộc gọi nặc danh gọi đến. Tuy khi đó em còn nhỏ nhưng em vẫn nhớ rất rõ, không sai được… Nhận xong cuộc gọi đó, mẹ em liền lao ra ngoài..….”
Hắn hơi mím môi, nhìn chăm chú vào cô “Em có nghi ngờ ai là người gọi cuộc điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/52720/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.