Sau khi lĩnh chỉ, hắn lập tức bị ép lên đường sang nước Man. Sang đến nơi, hắn chẳng buồn đi đâu chỉ mong đến ngày sắc phong. Vì hắn nghe nói ngày đó Vũ nương xuất sắc nhất sẽ độc diễn để chúc mừng việc lập vị thái tử.
Hắn thật sự là có chút hồ đồ. Nếu vũ nương đó không phải là Ngôn Ngôn thì không phải là hắn đã trúng kế của tân hoàng rồi sao.
Ngày hắn mong đợi mãi cũng đến. Vũ nương xuất hiện với bạch y thướt tha và mạn che mặt. Đúng là Vũ nương xuất sắc nhất Man Triều được Hoàng đế Man yêu quý, tin tưởng. Hôm nay, nàng biểu diễn 2 vũ khúc một là Dạ Nguyên Tiêu, hai là Khổng tước. Nghe được tin đó, hắn có chút ngỡ ngàng thật sự là đêm nay cùng buổi diễn 2 tiết mục đó sao.
Động tác điêu luyện, dáng người uyển chuyển, y phục thướt tha. Chỉ một mình nàng thôi đã chiếm lấy tâm trí của tất cả những người ngồi xem ở đây. Hắn cứ ngơ ngác nhìn vũ nương. Đúng là thân ảnh đã chiếm lấy trái tim hắn. Nhưng tại sao hắn lại có thể nhầm với Thanh Ca. Rồi bỗng hắn nhận ra một điều, sau lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngôn Ngôn múa, hắn không có để nàng múa cho hắn xem thêm một lần nào nữa. Ngay là khi hắn nhìn thấy Thanh Ca múa, hắn có về hỏi hỏi Ngôn Ngôn nhưng lúc đó hắn tức bốc khói rồi nên không có bảo nàng múa lại, cũng không có tâm trạng để xem vũ. Rồi cứ vậy mà nghĩ rằng mình nhận nhầm người. Đáng chết, tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-vuong-phi/2060312/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.