Giọng nói đó quá quen thuộc, không lẽ là hắn. Nàng không dám lên nhìn. Bá mẫu đi xuống bếp
- Tiểu Ngôn lên ăn luôn với bọn ta.
- Dạ thôi, cháu cũng có làm đồ rồi, cháu về đây.
- Đừng ngại
- Dạ thôi ạ
Nói rồi nàng vội chạy về
- Ai đó nương
- À, cô nương đáng thương lần trước ta nói cho con đó
- À cô nương bị hưu đó hả
Bà nghe vậy liền đánh A Ưng
- Đừng nói như thế, cô nương đó rất bất hạnh, bị hưu còn mang theo hài tử đến đây. 1 thân 1 mình ta có hỏi cha mẹ đâu thì thấy con bé nói đều mất rồi rất tội nghiệp.
- Vương a di, mọi người đang nói ai thế
- À 1 tiểu cô nương đang trọ ở đây.
- Mau ăn cơm thôi con đói lắm rồi
Ăn tối xong, dì Vương qua khu sau nơi Tố Ngôn đang ở
- Tiểu Ngôn thật ngại quá, cháu có thể để thiếu gia nhà ta ở phòng phía Đông không?
- Phòng... phòng phía Đông ạ.
- Tại vì trk ta làm chỗ này để thiếu gia tới có thể ngủ. Sau đó thiếu gia ko tới ta cứ nghĩ cậu ấy sẽ không về nữa. Nếu cháu không tiện..
- Dạ không sao ạ. Bá mẫu cứ sắp xếp phòng cho ngài ấy đi ạ.
- Cảm ơn cháu.
Một lát sau, hắn về phòng ở phía Đông. Nàng đứng trốn ở 1 góc nhìn đúng là hắn, đúng là người từng cho nàng ngọt ngào và cũng là người tàn nhẫn cướp đi sự ngọt ngào đó.
Hắn đi đến gõ cửa phòng nàng.
- Xin chào vì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-vuong-phi/2060336/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.