Sau cái tát đó nàng cũng không đến chòi nữa. Nàng chỉ yên tĩnh ở phòng của mình. Nàng tranh thủ thời gian may quần áo cho hài tử. Nàng cũng làm cho hắn 1 chiếc áo khoác vốn là đợi hắn về sẽ đưa hắn. Nhưng mà...
Tố Ngôn thở dài, khẽ gấp chiếc áo lại, định cất vào góc tủ. Nghĩ nghĩ 1 hồi, nàng quyết định lấy chiếc áo đưa cho hắn. Nàng cũng muốn hỏi lý do hắn trở nên như thế. Nàng muốn có 1 đâp án. Nàng không muốn hi vọng để rồi chết tâm.
Nàng đem áo đến phòng của hắn. Hắn đang đăm chiêu nhìn đại phu đang bắt mạch cho người con gái nằm trên giường.
Đại phu bắt mạch xong liền dãn lông mày
- Chúc mừng vương gia, Thanh Ca cô nương bắt được hỉ mạch.
Hỉ mạch.... nàng ấy cũng có thai rồi sao
- Ngươi nói thật chứ
- Thật ạ, chúc mừng vương gia
- Tốt quá rồi... tốt quá rồi... người đâu vào đây mau mau đi chuẩn bị đồ tẩm bổ cho Ca Nhi.
Nhìn bộ dạng vui vẻ cuả hắn, nàng cũng hi vọng hắn biết tin nàng có thai cũng vui vẻ như thế. Cả phòng đang tấp nập người ra vào. Nàng lên tiếng
- Tướng công, thiếp cũng...
- Sao lại ở đây
- Thiếp...
Nàng giơ chiếc aó ra
- Cái này là thiếp làm cho chàng
- Để đó rồi về đi
- Tướng công, thiếp cũng
- Nói nhiều thế, không thấy Ca Nhi phải nghỉ ngơi à, về đi.
Minh Cát quát lên làm cho cả phòng im bặt, nhìn chằm chằm nàng. Nàng ngại ngùng, xấu hổ, cúi đầu
- Thiếp...thiếp để áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-vuong-phi/2060340/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.