Tiếng bước chân càng lúc càng lớn. Chàng đến bên khẽ nâng khăn lên, nhìn nàng say đắm rồi nói.
- Nàng có biết ta tìm nàng vất vả lắm không?
Nàng ngơ ngác nhìn chàng, hỏi:
- Chàng... chúng ta gặp nhau rồi sao?
- Nàng có nhớ vũ hội Đào Nguyên tháng 2 không? Ta nhìn thấy nàng liền biết nàng sẽ là định mệnh của ta. Hôm đó nhìn nàng thướt tha trong bạch y thật sự rất đẹp.
Nghe giọng nói ấm áp của chàng làm cho nàng khẽ đỏ mặt.
- Sao chàng tìm được ta
- Ta hỏi danh sách những người tham gia vũ hội hôm đó, mới biết hôm đó chỉ có 1 mình nàng mặc bạch y. Ta thật sự rất may mắn.
Nói xong chàng ôm chặt lấy nàng.
- Nương tử chúng ta đừng nói nữa, uống rượu giao bôi thôi.
Nàng thẹn thùng cầm chiếc ly, khẽ nâng lên
- Thiếp kính phu quân
- Nương tử, chúng ta sẽ cùng nhau bách niên giai lão.
Khi đó, nàng cho rằng nàng là người hạnh phúc nhất.
Tối hôm đó, nàng hiểu rõ thế nào là cá nước thân mật. Chàng dẫn dắt nàng từ mê luyến sang trầm ngâm khác. Sự dịu dàng của chàng làm cho nàng hạnh phúc không thôi. Vào cái ngày nàng bị từ mặt thì nàng lại nhận được tình yêu ấm áp của chàng.
Nàng khẽ ôm chàng rồi thì thầm
- Tướng công, cảm ơn chàng đã mang lại ấm áp cho thiếp. Thiếp sẽ yêu chàng thật nhiều.
Sáng hôm sau 2 người họ nhập cung dâng trà cho hoàng thượng, hoàng ngạch nương và ngạch nương của tứ gia. Ngạch nương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-vuong-phi/2060347/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.