♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
Chiều, tại nhà nó, Lam và Minh Anh (tất nhiên cũng phải có 2 ông kia :>)...
-Khanh à!! Ăn cơm đi Khanh!! Tao mang lên tới đây cho mày luôn này... Mở cửa ra đi!! -Lam đứng bên ngoài, trên tay cầm một măm cơm, khuôn mặt lộ rõ những đường nét lo lắng
-Tao không đói... Mày đem xuống đi!!! -nó
-Mày ăn đi!! Nguyên ngày mày không ăn gì rồi đấy!!! Năn nỉ mày mà... Mở cửa cho tao vào đi Khanh... -Lam
-Mới một ngày thì chưa chết đâu... Đừng lãi nhãi nữa..đem xuống đi!! -nó gắt
-Khanh.... -Lam
-Làm ơn..!! -giọng nó dịu lại, hai hàng nước mắt từ khoé mi bất chợt rơi xuống, bây giờ thật sự nó chỉ muốn ở một mình... Một mình mà thôi!!
Lam đứng bên ngoài, gương mặt xinh xắn đầy lo lắng, lẳng lặn bước xuống nhà, trên tay vẫn còn y sì măm cơm... Sót cho nhỏ bạn của mình, từ một đứa mang cho mình một vẻ bề ngoài lạnh lẽo nhưng sâu bên trong, nó vẫn là một đứa con gái, mà là con gái thì ai mà chẳng có lúc yếu đuối... Chứng kiến cảnh người em gái mình yêu thương đính hôn với người mà mình xem là cả cuộc đời mà không đau, không buồn mới là lạ ấy!!
-Sao thế em!?? Khanh vẫn không ăn à!?? -Bảo chạy tới, cầm măm cơm giúp Lam, hỏi
-Không chịu mở cửa cho em... Cũng không chịu ăn uống gì cả!!! Kiểu này nó kiệt sức thì toi luôn ấy!! -Lam
-Hừ, cái con này!! Để tao lên xem sao.... -Minh Anh
-Này vợ, em định lên thật à!?? Anh nghĩ em cần cho Khanh ở một mình thì hơn... -Tuấn Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tam-sieu-quay/2186152/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.