Hình ảnh mang tính chất CHƯNG!!!!
♔♔♚♚♔♔♚♚♔♔
Vào 1 ngày đẹp trời, đang yên mây lặng gió thì trong căn biệt thự nguy nga,lộng lẫy, 1 tiếng hét thất thanh phát ra không ai khác chính là....MẸ của nó!?!
-Nguyễn Ngọc Đoan Khanh, con xuống đây mẹ biểu!!!-tiếng hét long trời lở đất của mẹ nó khiến cho cây lá rụng bay tứ tung (hình như hơi quá:“>) nhưng cũng đủ làm nó đang mơ mơ màng màng trên chín tầng mây bỗng rớt xuống.
-Sao mà um xum vậy bác Trịnh??-nó vừa đi vừa dụi mắt
-Không có bác Trịnh gì ở đây hết, con ngồi xuống đây nói chuyện với ba mẹ. Nhanh và Lập tức!-mẹ nó nghiêm túc
-Chuyện gì vậy ạ??-nó
-Ngày hôm qua, con và 2 con bé kia lại tiếp tục bày trò quậy phá tại trường đúng chứ?- mẹ nó hỏi
-Vâng ạ.-nó nhún vai tỏ vẻ bth
-Bác Trịnh ko nói với con về hậu quả sao??-ba nó
-Có ạ! Nhưng nếu ba mẹ muốn con về Việt Nam thì cũng được,con sẽ về với Lam và Minh Anh.-nó
-Con chắc chắn những lời mình nói chứ?-ba nó hỏi
-Con chắc chắn.-nó nhếch mép-Vậy khi nào con được về Việt Nam???
-Ngày mai.....-ba mẹ nó đồng thanh
↭↭↭↭Loading↭↭↭↭
Reng.. reng..reng...
Tiếng đồng hồ báo thức vừa reng xong thì nó đã nằm an toạ dưới nền nhà mát lạnh (hồ à, tội e qá:“>)
Nó xuống giường, bước thằng vào nhà WC làm VSCN, chỉnh chu lại nhan sắc. Hôm nay nó mặc 1 chiếc quần bò da đen phối với chiếc áo thun cộng với chiếc áo khoác da trông rất bụi và.....lưu manh (híhí:“>). Mái tóc được nó uốn lọn phần đuôi, xoã bồng bềnh. Nó mang đôi giày cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tam-sieu-quay/2186226/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.