“Người mà kêu Thanh Vu đi hóa ra là Tiết Vương Lý Ương.” Du Túc phủi phủi ống tay áo, mỉm cười, “Điện hạ thật có nhã hứng.”
Lý Ương thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ lúng túng hay bất mãn vì bị quấy rầy, cũng mỉm cười đáp lại: “c** nh* cũng thật nhã hứng.” Tuy hai người tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng Lý Ương cứ một câu “Cữu Cữu” gọi thật dõng dạc tự nhiên.
Du Túc đâu phải Cữu Cữu chính hiệu của Lý Ương, chỉ là trưởng tỷ ruột của chàng là Du Thư hiện là Hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, đương nhiên cũng là mẫu hậu trên danh nghĩa của tất cả hoàng tử công chúa trong hậu cung. Ở cái đất kinh thành này, hễ nhà ai có nữ quyến trong cung đều dám tự xưng là quốc cữu, vậy nên Du Túc coi như là quốc cữu thứ thiệt không phải bàn cãi, thỉnh thoảng cũng được nghe vài tiếng “Cữu Cữu” cho sướng tai.
“Có phải ta đã quấy rầy chuyện tốt của điện hạ rồi không?” Du Túc liếc mắt nhìn Thanh Vu đang cúi đầu đứng một bên, khóe miệng nhếch lên vẻ trêu chọc. Thanh Vu là thanh quan, tính tình có phần kiêu ngạo, Du Túc vẫn tưởng chỉ có mình chàng mới “chơi” được, nào ngờ Tiết Vương cũng “chơi” được.
“Cữu Cữu nói gì vậy.” Lý Ương cúi đầu khẽ cười, “Ta thì không sao, chỉ sợ Thanh Vu mặt mỏng.” Hắn dịu dàng v**t v* mái tóc buông xõa của Thanh Vu, như đang trêu đùa một chú mèo nhỏ.
Du Túc lướt mắt qua cần cổ lộ ra ngoài của Lý Ương, cười nói: “Xuân tiêu một khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866324/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.