Lạc Du nguyên xưa nay vốn là chốn du ngoạn không thể bỏ qua của hoàng gia mỗi độ trùng dương. Nơi đây còn xây dựng cả những lầu gác nguy nga, để sẵn sàng nghênh đón thiên tử. Thế nhưng, kể từ khi Đại Nhạn tháp được tu sửa lại, hoàng đế Lý Diệp rõ ràng tỏ ra sủng ái Đại Từ Ân tự nằm ngay trong thành hơn. Từ trên Đại Nhạn tháp nhìn xuống, toàn cảnh Trường An thu trọn vào tầm mắt, những phường buôn tấp nập, đường phố dòng người chen chúc, xa xa là mặt nước mênh mông gợn sóng của hồ Khúc Giang. Tuy đứng trên các gác cao của cung Đại Minh cũng có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn Trường An, nhưng cảnh sắc hai nơi lại khác nhau, mỗi nơi một vẻ.
Cảnh đẹp Trường An trải rộng trước mắt, đây là kinh đô phồn hoa nhất của đế quốc, là trung tâm của vạn quốc triều bái, là giang sơn của hoàng tộc họ Lý, là thái bình thịnh thế trải qua nhiều đời hoàng đế trị vì. Lý Diệp đứng trên tầng cao nhất của tháp, mãn nguyện ngắm nhìn quốc độ và thành trì thuộc về mình.
Ngài kéo Du Thư lại gần, hai người dựa sát vào nhau hơn: “Mạnh Như, nàng xem, đây là Trường An của trẫm.” Du Thư vận trường bào thất phá màu đỏ thắm, búi tóc cao cài trâm ngọc khảm mười hai hạt châu, biểu trưng cho địa vị hoàng hậu của nàng, một đóa cúc vàng rực rỡ cài bên mái tóc. Giữa trán điểm một viên trân châu nhỏ, vẽ thành hình cánh hoa. Sống bên nhau bao năm khiến nàng hiểu rõ tâm tư hoàng đế lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866330/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.