Nhìn đám binh lính lười nhác trên thao trường, đã gần nửa canh giờ trôi qua mà đội quân năm nghìn người này vẫn chưa tập hợp xong. Du Túc biết đây là màn ra oai của Vi Giao dành cho chàng. Hôm qua, sau khi chàng đến Doanh Châu, Vi Giao lấy cớ bệnh tật không gặp, chỉ phái phó sứ đến tiếp đón. Hôm nay lại bày ra cảnh tượng này, rõ ràng là không muốn hợp tác.
Đội cấm quân từ Trường An hộ tống Du Túc đến đây đã chỉnh tề đội ngũ, chờ duyệt binh. Thế nhưng, phía bên kia, binh lính dưới trướng tiết độ sứ lại đội hình rời rạc, miễn cưỡng xếp thành phương trận xiêu vẹo.
Phó sứ tiếp đón Du Túc tên là Quách Khôi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn ta đắc ý lắm. Đây là “món quà” hắn ta đặc biệt chuẩn bị cho Du Túc. Chẳng ai coi trọng vị hành quân tổng quản từ kinh thành đến này cả. Du gia tam lang chỉ dựa vào quan hệ của tỷ tỷ mới có thể đến đây dương oai diệu võ. Nhìn tướng mạo chàng cũng chẳng giống người có thể cầm quân đánh trận. Loại người này ở kinh thành chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, làm sao chịu nổi gió cát biên quan. Hơn nữa, sau khi tiếp xúc, hắn ta thấy Du Túc tính tình khá ôn hòa, không giống lời đồn, lại có vẻ dễ nắm bắt. Vì vậy, Quách Khôi chỉ mong nhìn thấy Du Túc bẽ mặt, xem chàng xoay sở ra sao.
Tuy Vi Giao đã dặn dò không cần nể mặt Du Túc, nhưng dù sao người ta cũng cao hơn hắn ta mấy cấp, nên bề ngoài Quách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866348/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.