Một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống kinh thành, mưa như xối xả, sấm chớp trên mây xé toạc bầu không khí oi bức đầu hè, cũng khiến kiệu của Du Túc phải dừng lại.
Dù tính tình Du Túc nghiêm nghị nhưng không hề hà khắc với người dưới, gặp cơn mưa lớn như vậy, chàng bèn dặn phu kiệu không cần liều mình đi tiếp. Đoàn người vừa mới ra khỏi cửa cung thì dừng lại dưới một mái hiên để tránh mưa.
Từng đợt mưa rơi rả rích không có dấu hiệu thuyên giảm, người phu kiệu lo lắng nhìn trời, quay sang nói với Du Túc trong kiệu: “Thượng thư đợi chút, e là cơn mưa này còn lâu mới tạnh.”
Một bàn tay trắng trẻo gầy guộc vén một góc rèm kiệu, người phu vội vàng vén rèm cho Du Túc: “Bên ngoài ẩm ướt lắm ạ.”
“Không sao.” Du Túc ra hiệu cho phu kiệu vén rèm lên: “Trong này cũng ngột ngạt quá.” Dù vẫn gầy yếu nhưng từ khi trời ấm lên, sắc mặt y đã tốt hơn nhiều.
Thời tiết mưa mát đối với người thường thì thật dễ chịu, nhưng Du Túc vẫn cảm thấy hơi lạnh, chàng khép hai tay trong ống tay áo, lặng lẽ chờ mưa tạnh.
Lúc này, một chiếc kiệu khác cũng dừng lại bên cạnh, người bước ra lại chính là Tín Vương. Du Túc vội vàng bước xuống kiệu, hành lễ: “Tín Vương thiên tuế.”
Tín Vương vận bào tím đai vàng, vẻ quý phái phi phàm, hắn vội vàng đỡ Du Túc dậy, cười nói: “Đều là người một nhà, thiếu khanh khách sáo rồi.”
Du Túc đứng thẳng dậy, mỉm cười: “Dám đâu, dám đâu.”
“Dạo này sức khỏe thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866360/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.