Tiệc tối vừa rồi ai nấy cũng đã ngà ngà say, chưa kịp mấy tuần rượu nữa thì đã có người dần dần đuối sức. Tỳ nữ, nội thị vội vàng mang thạch giải rượu và nước mơ chua đến cho mọi người giải say. Ninh Thọ Quận vương đã say mèm, đang nằm nghiêng trên giường tre, miệng lẩm bẩm không biết nói gì. Hắn có phần mập mạp, hai nội thị cố hết sức mới đỡ được hắn, lại có mấy người khác cuống cuồng rót cho hắn ít nước giải rượu.
Cả hồ sen lay động nhẹ nhàng trong gió đêm, dáng vẻ yểu điệu, thanh cao thoát tục. Một con chuồn chuồn lướt qua mặt nước, định tìm chỗ đậu chân, nào ngờ lại tìm nhầm nơi, đậu lên chiếc đèn hoa làm bằng lụa mỏng.
Trước mắt Lý Ương là hồ sen đẹp đẽ, sau lưng là cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa của chốn quyền quý, nơi đó nằm ngổn ngang những người có thân phận cao quý nhất của triều đại này. Ánh đèn đến ven hồ dần dần yếu đi, như một ranh giới vô hình, phân chia rõ ràng sáng tối.
“Mấy chiếc đèn sen kia kết thật khéo.” Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng, Lý Ương không quay đầu lại, chỉ nói: “c** nh* không đi chơi à?”
Không biết từ lúc nào Du Túc đã đứng sau Lý Ương. Chàng nhìn bóng lưng dường như hòa vào màn đêm kia, lại tiến lên vài bước, mỉm cười: “Thấy điện hạ đứng một mình ở đây, sợ điện hạ buồn.”
Lý Ương nghiêng đầu nhìn Du Túc. Chàng hẳn đã uống kha khá, hai má ửng hồng, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, gương mặt tươi tắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866366/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.