Hoàng đế vội vàng triệu kiến, chuyện này không thường xảy ra. Lý Ương vội vã vào cung, không dám chậm trễ một khắc. Dọc đường đi, hắn không ngừng suy đoán nguyên do, nhưng gần đây triều chính yên ổn, cũng chẳng nghe thấy chuyện gì bất thường. Hắn nhất thời không nắm được manh mối, chỉ còn cách thúc ngựa nhanh chóng đến Đại Minh cung.
Vừa vào cửa cung, hắn tình cờ gặp Du Uẩn và Du Túc. Hai anh em cũng cưỡi ngựa, dường như cũng được hoàng đế triệu kiến. Du Uẩn xuống ngựa, chắp tay thi lễ với Lý Ương: “Điện hạ… khụ khụ… khụ… Thiên tuế.” Vì đến gấp, lại thêm đường xá gập ghềnh, Du Uẩn ho không ngừng.
Lý Ương vội vàng đỡ y dậy, nói: “Thượng thư không cần đa lễ.”
Du Túc đi theo sau Du Uẩn cũng khẽ cúi người, giọng nói bình thản, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa ý cười: “Điện hạ mạnh khỏe.” Lý Ương khẽ gật đầu đáp lại. Dung mạo của Du Túc dần trùng khớp với gương mặt hắn thấy dưới nước và trong mộng hôm qua. Trước đây, chàng cũng thường lộ ra nụ cười kín đáo và mập mờ như vậy, nhưng hôm nay lại khiến Lý Ương có chút lúng túng, quay mặt đi.
“Điện hạ cũng được triệu kiến sao?” Du Uẩn hỏi.
Lý Ương gật đầu: “Bệ hạ hiếm khi triệu kiến gấp gáp thế này, không biết Thượng thư có nghe ngóng được gì không?”
Du Uẩn lắc đầu: “Vi thần chưa nghe được tin tức gì, vẫn là vào gặp Bệ hạ trước đã.” Nói xong, y lui lại một bước, “Mời điện hạ.”
Khi Lý Ương cùng anh em nhà họ Du đến nơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866369/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.