Tin Hoàng thượng long thể bất an chưa được truyền ra ngoài triều, chỉ vài vị thân vương được triệu vào cung vấn an. Hoàng thượng đã hết ho, nhưng vẫn còn hơi choáng váng, đang nằm nghỉ trên giường.
Thái tử là người đến đầu tiên, vừa nghe tin đã vội vàng chạy vào cung. Trên đường đi, ngực hắn đập thình thịch. Gần đây triều đình rối ren, Hoàng thượng lại lâm bệnh, thân là Thái tử, hắn nhất định phải có mặt. Nếu Tín vương đến trước, nhân cơ hội xúi giục Hoàng thượng thay đổi ngôi vị Thái tử thì hắn coi như xong đời. May mà Hoàng thượng trông vẫn khỏe mạnh, Thái tử mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian này tình thế bất lợi cho hắn, không chắc Hoàng thượng có còn nghi ngờ hắn hay không, nên hắn không dám nhiều lời, chỉ cung kính đứng bên giường ngự.
Lý Ương đứng im lặng quan sát Tín vương ân cần hỏi han, trong lòng suy nghĩ về bệnh tình đột ngột của Hoàng thượng. Hoàng thượng ngày thường vẫn khỏe mạnh, tuy ngự y chẩn đoán không có dấu hiệu trúng độc, nhưng để phòng ngừa, mọi đồ ăn thức uống của Hoàng thượng những ngày gần đây đều được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.
Tấn An công chúa ngồi bên giường, nắm chặt tay phụ hoàng. Hoàng thượng tuy có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn mỉm cười an ủi con gái.
Nhìn gương mặt hơi tiều tụy của Hoàng thượng, Lý Ương không mấy xúc động. Hắn tám tuổi đã rời cung, sống một mình ở phủ, trong ký ức của hắn, ấn tượng về Hoàng thượng hầu hết là những lần quỳ lạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tat-man-znvznv/2866381/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.